Nguyethan's Dream World

“Mô.t Giâ’c Mo*” by NguyetHan

Sau đây là một khúc truyện ngắn đã được NH dàn dựng với những hình ảnh của những ngày vacation vừa qua giữa miền nắng ấm Hawaii. Xin mời các bạn thưởng thức

Một Giấc Mơ

“Một Giấc Mơ”
Tác Giả:  NguyệtHân.

Đảo Hawaii là một nơi mà hàng năm không biết bao nhiêu triệu ngàn du khách ở khắp nơi ghé về để được nằm phơi mình giữa vùng cát ấm, hoặc vui đùa giữa giòng nước biển trong xanh tươi mát.  Trâm cùng ba cô bạn thân đang cùng nhau đi vacation ở hòn đảo mà người ta thường ví von là “Heaven On Earth” này.  Bãi biển Waikiki, nơi họ đang đứng, đông nghẹt cả người với những hàng dù chống nắng đủ loại mầu sắc và những chiếc ghế nằm dài trong thật bắt mắt.  Bốn người con gái, mỗi người một vẻ đẹp riêng, đang tươi cười trong nắng như những bông hoa lạ của miền nhiệt đới.  Nhìn họ thật xinh đẹp và sống động qua những mảnh áo tắm tươi mát với những tấm xà-rông đầy màu sắc quấn ngang.  Vì những nét tươi trẻ ấy, họ không sao tránh được những tiếng huýt sáo đón chào của các chàng trai trẻ chung quanh.  Cùng đi dáo dác với bốn nàng, trên bãi biển đông người này, là một anh chàng có trách nhiệm phụ cắm những chiếc dù mướn cho khách.  Anh chàng khệ nệ khiêng chiếc dù và hăng hái đi trước với cái xẻng trên tay. Theo gót anh là bốn cái miệng tươi cười với những lời bông đùa để thuyết phục anh chàng kiếm cho họ một chỗ tốt, gần mặt nước.  Phải mất độ mươi phút sau các cô mới kiếm ra được một khỏang trống vừa ý.  Trâm buột miệng cười nói với bạn

–         Hì hì, bốn cái miệng này mà không dụ dỗ được một chàng José để làm mọi thì nên giải nghệ cho rồi, không thèm làm con gái chi nữa cho mệt!

Lan lên tiếng hùa theo:

–         Yeah!  Thiệt đó nha!  Thấy mấy mợ “hot” như thế này làm chàng ta cứ quýnh quáng cả lên.  Đến nỗi tay chân cũng run rẩy thế kia thì làm sao mà cắm dù đây chời!

Sau khi sửa soạn chỗ ngồi tươm tất, những tấm chiếu đã được trải ra cho các nàng nằm tắm nắng.  Uyên, Lan và Hồng đều là những người thích nằm phơi nắng nên họ đã sửa sọan bôi dầu và kem lên những vùng da thịt không cần che dấu.  Trong khi đó, Trâm thì ngược lại, nàng rất sợ nắng vì làn da bánh mật thiên phú của nàng.  Vì sợ đen da nên Trâm đã kiếm cho mình một chiếc ghế được đặt sẵn dưới bóng mát của chiếc dù mà họ đã mướn trọn ngày.  Trong khi các cô bạn nằm phơi nắng thì Trâm bắt đầu mở những túi đựng bánh ngọt, những gói trái cây VN và đồ ăn trưa mà các nàng đã sắp sẵn cho buổi picnic này.  Vừa nhâm nhi món trái cây mà nàng thích nhất khi còn ở VN, Trâm vừa xít xoa:

–         Oh me gosh!  Hơn 30 năm nay mi mới được ăn món “dzú sữa” này lại.  Man!  It’s so good!  Mi mê cái món này còn hơn mê giai ấy!😉

Trâm cười to và đùa giỡn với bạn mà quên cả những người ngồi chung quanh.  Vì nghĩ rằng những người ngoại quốc ngồi chung quanh không hiểu tiếng Việt nên các nàng đã đùa giỡn với nhau một cách thoải mái với những lời bông đùa mạnh miệng.

Hồng vừa nói vừa cười dòn dã:

–         Ê, cái màn đó không có tui đâu à nha!  Ăn uống thì tớ cũng mê nhưng vẫn còn mê giai hơn!  Hahaha…

Uyên tiếp lời bạn

–         Đúng rồi, cái gì chứ nhìn con trai đẹp ai mà không mê!  Ai ngu gì mà không ngắm chớ hen! hì hì

Trong ba cô, Lan là người ăn nói nhỏ nhẹ và thục nữ nhất.  Tuy nhiên nàng cũng không kém phần nghịch ngợm vì có lẽ đã quen nhau lâu nên lây tính tình của nhau.  Lan nói nhỏ với các bạn:

–         Hey mấy nhỏ!  Nhìn đằng trước, 9 o’clock, bên tay trái của mình, có một anh chàng khá đẹp trai đang ngồi đọc sách kìa!  Hình như là người Trung Hoa thì phải.  Nhìn cũng đặng gớm đó nha!  Humm… Tớ chọn him rồi đó!  Bây giờ làm thế nào dụ dỗ him làm mọi cho tụi mình đây?

Cả ba mái đầu kia quay về hướng anh chàng nọ để ngắm nhìn dung nhan mùa hạ của chàng như thế nào mà được nàng Lan khen toáng lên thế.  Đúng lúc đó anh chàng ngửng đầu lên nhưng lại quay mặt về hướng khác nên mấy cô chỉ nhìn thấy mái tóc bồng bềnh và chiếc lưng rắn chắc của chàng từ phía đằng sau.

Hồng buột miệng nói to:

–         Wow! chắc tên này workout ghê lắm nên nhìn mát cả của con mắt!  Nát bét đó nha!

Đợi cả năm phút mà anh chàng chưa chịu quay đầu về vị trí cũ nên các nàng đâm ra chán và lại dúi đầu vào thanh toán nốt cái mâm đầy ắp đồ ăn trước mặt.  Nhìn những thân hình mảnh mai của các nàng thì không ai có thể nghĩ là các nàng có những tâm hồn ăn uống đến vượt mặt nam nhi như thế kia! ;-)  Những quả xoài trái cóc thật chua, những chùm nhãn lồng, những trái chôm chôm thơm ngọt đã được các nàng chuyền tay nhau giữa những nụ cười và mẫu chuyện vui đùa thật dễ thương.

Hồng bỗng nói:

–         Oh no!  I am “In Nove” gồi mấy đứa ơi!  Anh chàng Tầu này nhìn so cute!  Bây giờ làm cách nào dụ khị him đây mấy mợ?

Trâm ngửng đầu lên và nhìn về phía anh chàng Tầu mà họ đang ngưỡng mộ và nhắc nhở bạn:

–         Ơ hay!  Cái con nhỏ này, mi nói nhỏ một tí xem nào, nhỡ anh chàng mà là người VN thì quê lắm đó!

Bỗng dưng tim nàng đập trật nhịp khi nhìn ra nét mặt thân quen của người con trai trước mặt.  Nàng reo vui lên và kêu tên chàng:

–         Hi Anh Tân!  Anh Tân!

Tân quay về hướng người con gái đang gọi tên mình và nhận ngay ra Trâm.  Chàng cười thật tươi và vội vã đi về hướng các nàng.

–         Ủa?  Trâm đi vacation ở đây à?  Đi với ai?  Chị Trang có đi không?

–         Dạ, Trâm và ba cô bạn đây đi thôi anh.  Để em giới thiệu, Uyên, Lan và Hồng là những người bạn học của em, còn đây là anh Tân…

Nói tới đó, Trâm bỗng dưng nghẹn lời khi nghe Tân nhắc đến tên của chị mình.  Một nỗi đau nhói lên trong tâm hồn mà chỉ có riêng nàng hiểu.  Trâm cố gắng lấy lại nét mặt tươi vui và bình thản nói với bạn:

–         Anh Tân là một người bạn thân của gia đình Trâm.  Hai gia đình đã biết nhau từ khi còn ở VN.  Anh ấy qua đây du học rồi kẹt lại ở đây sau ngày Sàigòn thất thủ

Quay qua Tân, nàng nói:

–         Ủa anh qua đây hồi nào?  Làm chi mà trôi dạt tới vùng nắng ấm này vậy?

–         Anh đi công tác qua đây một tuần.  Hôm qua anh mới tới và thứ sáu này sẽ về lại LA.  Còn các cô thì ở chơi tới bao lâu?

Uyên nhanh nhẩu trả lời:

–         Tụi này cũng chỉ ở đây vài ngày thôi anh, thứ hai về rồi

–         Thế thì hay quá!  Vậy tối nay cho tôi được hân hạnh mời bốn người đẹp đi ăn tối và nghe nhạc được không?  Thật là may mắn cho tôi khi gặp được Trâm và các cô đây giữa thành phố lạ.

Cả bốn cô lao nhao lên và tán đồng ý kiến của Tân.  Sau những giây phút bỡ ngỡ lúc đầu, họ đã quen nhau và vui cười, đùa giỡn như những người bạn thân quen từ thuở nào.  Các cô bắt đầu vòi vĩnh, châm chọc Tân qua những mẫu chuyện phiếm.

Lan rụt rè hỏi thăm:

–         Anh Tân này, hồi nãy lúc tụi này đùa giỡn hơi quá trớn, không biết là anh có nghe được không?

Tân cười to và chọc ghẹo các nàng:

–         Hahahah… Nghe hết!  không sót một chữ nào!  Các cô nói chuyện như chỗ không người thế kia thì làm sao mà anh không nghe cho được.  Đây này!  Nào là khen anh Tầu kia đẹp giai này, rồi lại có người tính túm cổ anh ta về làm mọi này, vv…nghe hết cả!  Nghe đến mát cả ruột chứ lị!

Các nàng lao nhao lên:

–         Cái anh này!  Thiệt tình đó nha!  Biết tụi này nói về mình mà cứ tỉnh bơ như người ‘Hà Lội’ là sao hả?

–         Chít anh bây giờ đó!  Anh đáng bị phạt nặng đó nha!

–         Tối nay không những phải bao tụi em ăn dinner ở nhà hàng năm sao mà còn phải đi shopping khiêng đồ cho tụi em nữa đó!

Tân cười nheo mắt châm chọc:

–         Ơ!  Hay nhỉ?  Mấy cô khen anh đẹp giai, cao ráo, bảnh tỏng thì mắc mớ gì mà anh phải lên tiếng đính chính chứ!  Nếu thử mà có người chê anh già, anh xí trai xem…thì là mà… chắc chắn là anh đã biến thành ´Thằng bé âm thầm đi tìm… chỗ khác ngủ rồi’  Tân cười dòn dã và bông đùa cùng các cô

Trong khi các bạn đang xôn xao cười đùa cùng Tân thì Trâm chỉ ngồi đó, mỉm cười và nhìn ngắm chàng.  Nàng đang nhìn ngắm khuôn mặt của người đàn ông mà nàng thầm yêu trộm nhớ bao ngày qua.  Ánh mắt biết cười, có đuôi kia đã làm cho nàng thao thức biết bao đêm dài.  Trâm đã gói trọn và dấu kín hình ảnh Tân trong tâm hồn nàng bao lâu nay tuy nàng biết con tim và tình yêu của chàng đã dành riêng cho Trang, người chị ruột của nàng.  Trâm tuy thương chị, nhưng nàng cũng thương ghê đi trái tim yếu mềm của mình, vì thế nàng thường hay có những lời nói hằn học, những cử chỉ thiếu lể phép với chị.  Những dằn vặt, những cơn ganh tị, ghen tuông lúc nào cũng bao quanh tâm hồn nàng, nhất là những lúc nàng nhìn thấy Tân đau khổ khi bị Trang từ chối tình yêu của chàng.

Đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe tiếng Hồng cười hỏi:

–         Sao, bà con, đi nhúng nước với mi ko?  Khét quá rồi nè! ;=)

Trâm cười nhẹ và trả lời bạn:

–         Thôi, mi sợ chết đuối lắm!  Không biết bơi bồ ơi!  .

–         Ủa?  Anh đâu biết là Trâm không biết bơi đâu.  Đi nào, xuống nước anh tập cho, dễ lắm!

–         Thôi anh à!  Trâm nhát lắm ko dám đâu!

–         Mau đi Trâm!  Cầm tay anh!  Không sao đâu.  Anh bảo đảm sẽ không để cho Trâm phải uống nước biển đâu mà sợ.

Nhìn ánh mắt đầy chân tình của chàng và những lời khuyến khích từ ba cái miệng lao nhao kia, Trâm không thể nào từ chối được nên đành nối gót theo các bạn đi xuống vùng biển trước mặt. Khi những ngón chân nàng vừa chạm mặt nước, Trâm chợt rùng mình vì sự sợ hãi của nàng.  Trâm chùn chân và tính quay thối lui nhưng bàn tay rắn chắc của Tân đã nắm nhẹ những ngón tay nàng và kéo tới phiá biển trước mặt.

Tân mỉm cười nhìn Trâm và nói khẽ:

–         Hãy tin vào anh.  Đừng sợ!  Có anh đây mà…

Với ánh mắt trìu mến đó, Trâm đã có thêm năng lực và bước tới.  Tân dìu nàng từng bước và luôn miệng khuyến khích nàng bước ra xa hơn.  Nơi mặt nước tới khoảng hơn nửa người, Trâm sợ hãi hét lên khi nhìn thấy ngọn sóng sắp sửa đổ úp lên đầu.  Trong một khoảng khắc thật nhanh, với một cái nâng nhẹ, cả người Trâm đã nằm gọn trong cánh tay rắn chắc của Tân.  Chàng đã bế nàng, dâng lên cao hơn ngọn song, để nàng không bị làn sóng đánh úp lên đầu.  Vì quá sợ hãi và với phản ứng tự nhiên, Trâm đã ôm chặt lấy Tân, dúi đầu vào lồng ngực chàng như một đứa trẻ đang tìm sự che chở dưới cánh tay bảo bọc của một người cha.  Trong cơn sợ hãi, Trâm run lên nói cùng Tân:

–         Thôi, anh cho Trâm vào thôi.  Trâm sợ lắm rồi!  Please anh!

–      Trâm phải bình tĩnh.  Đừng sợ gì cả.  Đã có anh đây.  Anh hứa rằng sẽ không để Trâm uống nước biển mà, nhớ không?  Bây giờ thế này nhé, mình sẽ đi vào gần bờ hơn một tí và anh sẽ tập cho Trâm cách nằm trên mặt nước.  Dễ lắm! Trâm cứ nằm ngửa lên và anh sẽ đứng ngay bên cạnh để nâng người Trâm lên trên mặt nước thì sẽ không sợ bị chìm.  Trâm phải nhớ giữ bình tĩnh, đừng sợ hãi vì đã có anh đứng ngay bên cạnh đây thôi.

Vì yêu Tân nên nàng rất tin tưởng vào chàng.  Nàng đã từng có những ý nghĩ dâng hiến cả một đời con gái cho chàng, nếu chàng muốn kia mà!.  Vì thế nên chỉ cần một vài lời thuyết phục từ Tân là nàng đã yên tâm và làm theo lời chàng dặn.

–         OK, bây giờ Trâm nằm ngửa người ra, anh sẽ đỡ người Trâm và nâng lên trên mặt nước.  Trâm phải để cho cơ thể mình thật thanh thản, đừng gồng những bắp thịt trên người và phải cố gắng ngửa cổ ra đằng sau.  Khi Trâm càng ngưỡng cổ ra đằng sau và ưỡn lưng cong lên thì phần bụng và chân sẽ tự động trồi lên trên mặt nước thôi.  Trâm cứ thử đi dễ lắm!

–         Nhớ nhé!  Anh Tân đừng có buông Trâm ra nhé!  Anh hứa đi thì Trâm mới dám thử.

–         Ok, Anh hứa!  Đừng sợ nhé!  Cứ nghe lời anh đi.

Trâm đã nghe lời Tân và nàng đã tập được cách nằm trên nước sau một vài lần thất bại.  Nàng nằm ngửa, mặt chơi vơi trên mặt nước, làn mi cong khép thật khẽ và lắng nghe ừng nhịp đập của con tim.  Trâm cảm nhận làn hơi ấm từ những ngón tay của Tân đang nâng nhẹ trên sóng lưng nàng.  Những cảm giác đê mê của từng tế bào trong Trâm như đang trỗi dậy theo từng ngón tay đụng nhẹ lên người.

Giữa lúc ấy, Tân cũng không kém phần xúc động khi nhìn thấy Trâm, một hình ảnh quá tuyệt vời của người con gái đẹp ở tuổi thanh xuân, đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của chàng.  Những nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Tân khi ánh mắt chàng chợt dừng lại trên phần thân thể thật xinh xắn đó của người con gái.  Chàng cố gắng xua đuổi những ý nghĩ đen tối trong đầu nhưng hình ảnh của phần ngực căng tròn nhấp nhô theo từng nhịp thở, như cợt đùa với sóng biển, đã thu hút và lôi cuốn chàng vào một thế giới kỳ bí nào đó.  Ánh nắng vàng tỏa nhẹ trên đôi môi và trên rèm mi cong của người con gái đậm nét thân thương trước mặt làm cho chàng bối rối.  Tân ngất ngây ngắm nhìn Trâm trong một tư thế thật tuyệt vời.  Trông nàng ngoan ngoãn như một con mèo con thật là dễ thương.

Trâm chợt mở mắt và bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương đó của Tân đang dành cho nàng.  Thương ghê đi ánh mắt tình si đã làm trái  tim Trâm ngây dại, để cho hồn nàng bay bổng giữa cơn say của tình yêu mỗi khi nghĩ đến chàng.  Ngước mặt lên nhìn Tân, Trâm thấy ánh nắng thật đẹp đang vui đùa trên mái tóc chàng.  Trâm như đang lặn hụp giữa ánh mắt ngây dại ấy để thấy hồn mình bay bổng theo những ánh mây kia.  Nàng bỗng nhẹ nhàng xoay người nép nhẹ vào lồng ngực ấm của chàng và run khẽ…

Nhìn ánh mắt thiết tha với đôi môi đang dâng hiến, đón chờ… Tân đã không ngăn được niềm cảm xúc của chính mình.  Chàng cúi xuống và đặt một nụ hôn thật nhẹ trên bờ môi xinh xắn kia.  Môi tìm môi, nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng rạo rực như tia nắng chiếu ngang đầu.  Những ngón tay đam mê, cuồng say, thiết tha đang vỗ về làn da mịn màng của người con gái làm trái tim chàng ngây dại.  Trong những giây phút thần tiên, tuyệt diệu ấy, Tân không còn là mình.  Chàng quên cả thế giới chung quanh và chỉ hành động theo sự ham muốn của người thanh niên tràn đầy sức sống.  Tân xiết chặt người con gái bé nhỏ này trong vòng tay như sợ nàng  tan biến theo những bọt biển chung quanh.

Trâm níu cổ Tân xuống thật gần và nói nhỏ:

–         Em yêu Anh!

Tân ôm ghì Trâm trong vòng tay thương yêu và thì thầm:

–         Trang ơi!  Anh yêu em!  Anh yêu em và chỉ yêu mình em.

Trâm chết lặng người khi nghe Tân thốt lên những lời nói yêu thương nhưng không phải dành cho nàng.  Nàng muốn hét lên cho vơi đi nỗi đau tột cùng mà nàng đang hứng chịu.  Cơn đau đè nén trong tim, bao phủ cả tâm hồn nàng như những cơn sóng đang đổ ụp xuống ngang đầu.  Nàng ghét Tân, ghét chị Trang và ghét ngay cả chính mình!  Trâm đứng đấy, nhìn Tân trước mắt nhưng hình ảnh tươi đẹp kia nay đã bị xoá mờ bởi những giọt nước mắt đang rớt rơi trên khuôn mặt nàng.  Nước biển mặn nhưng không xót xa bằng những giọt nước mắt của người con gái bị bỏ rơi trong cuộc tình đầu.  Giữa những giọt nước mắt tuôn rơi, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng và nói những lời trách móc cuối cùng trước khi nàng quay lưng chạy trốn.

–         Anh Tân!  Tại sao anh tàn nhẫn quá thế?  Em ghét anh!  Em ghét anh suốt đời!

Tân chợt bừng tỉnh sau khi nhận thức lỗi lầm to lớn mà chàng đang mang đến cho Trâm, người em gái của người mình yêu.  Dưới ánh mắt buồn xót xa ấy của Trâm, Tân vô cùng hối hận về những hành động vừa qua của chàng.  Tân không ngờ chỉ trong một vài giây phút thiếu tự chủ mà chàng đã trở thành một con người mất cả lương tâm, lý trí và vô tình đến thế kia ư?  Chàng tự trách mình và tự ghét cái tôi của chàng.  Tân muốn nói lên những lời xin lỗi, nhưng không tài nào nói được.  Có lẽ vì chàng thấu hiểu được niềm đau của Trâm qua ánh mắt và những lời trách móc vừa rồi nên đành im lặng.  Những lời hờn trách vừa qua như vết dao dầy xéo tâm hồn làm cho chàng chết lịm trong niềm hối hận tột cùng.  Tân chỉ biết đứng đấy nhìn theo bóng Trâm và gọi tên nàng trong lặng lẽ.

–         Trâm ơi!  Trâm ơi!

***

–         Trâm ơi!  Trâm!  Dậy đi em.  Làm gì mà la toáng lên thế này!

Trâm mở mắt ra nhìn chung quanh và thấy mình đang nằm giữa phòng ngủ, trên chiếc giường thân yêu của mình.  Nàng ngước mắt lên và nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của chị Trang đang ngồi cạnh bên mép giường.  Trâm chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ thật đáng ghét!  Đáng ghét như khuôn mặt kiều diễm của chị nàng trong lúc này!

–         Chị đi ra đi!  Em không muốn nhìn mặt chị nữa!  Em ghét hết tất cả!

Vì thoáng nghe được những lời nói trong giấc mơ vừa qua của Trâm nên Trang đã hiểu được tâm trạng của em gái mình.  Nàng biết Trâm rất yêu Tân nhưng làm sao bây giờ? Tình yêu không thể là một sự  cưỡng bắt. Trang không biết phải làm gì để đem lại hạnh phúc cho người em gái của nàng bây giờ?  Nghĩ tới đây, nàng thở dài, buồn bã và bước ra khỏi phòng.

NguyệtHân
Waikiki Beach, April 2008

This entry was published on May 3, 2008 at 4:54 pm and is filed under Poetry & Arts. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

7 thoughts on ““Mô.t Giâ’c Mo*” by NguyetHan

  1. Tim Pham on said:

    Hello Chi NH,
    Chuyen chi viet de thuong ghe.
    Dung la con gai co khac …………
    Nghe may co gai tan tinh may anh chang dep trai ma cu tuong la minh chu hæhhahhahha……. phai chi TP co o do de lam mo.i cho may co gai luc ay cung vui het cho noi luon……… TP>

  2. Hi TP,

    Cám ơn TP đã ghé vào trang nhà và bỏ thì giờ đọc truyện ngắn của chị.🙂 Những hình ảnh này có thật đó nhá ! chị ko nói dỡn đâu! Kể cả cái phần rated R kia nữa đấy!😉 hì hì

    Khi ngồi ngắm các cô bạn nằm “nướng” dưới ánh nắng chói chan và nhìn những người tắm biển chung quanh tại bãi biển Waikiki vừa qua, chị đã bắt gặp một hình ảnh thật dễ thương của một cặp tình nhân yêu nhau giữa làn nước biển trong xanh trông thật đẹp mắt, và chị đã lồng những hình ảnh này vào câu truyện đấy!😉

    Bật mí cho TP nghe nhé! Bình thường khi các cô đi riêng một mình thì họ thường nhút nhát và thục nữ ghê lắm. Nhưng khi mà ba/bốn cái miệng chụm lại thì…. oh là la…. hết biết !😉 hì hì.😉

    thân mến,

    NH

  3. Thomas on said:

    Hello chi. NH,
    Wow, chuyen viet qua hay ma con rat la that nua…Loi van rat vui, mach lac, lam nguoi doc tuong nhu la dang coi mot cuon phim…Khi nao chi. NH moi viet vai quyen truyen de publish day? 🙂
    Tet vua roi, Thomas quen du hoi VAAPA buon ghe…Nho lon ngay😦
    Take care and hope you come out lots more wonderful stories….
    Thomas

  4. Thomas on said:

    Chi NH. dung la vua tai vua sac do nghe…Ai la chong chi. NH that la may man that…🙂

  5. Hi Thomas,

    Rất tiếc Thomas ko đi tham dự buổi tiệc tân niên vừa qua. We had such a blast! Mọi người đi về cười hả hê và khen rằng kỳ này là “the best of all so far!”😉 Năm tới nhớ ngày để tham dự ko thôi uổng lắm á! Một năm mới thấy hai bà chị làm hề cho thiên hạ cười thôi đó!😉

    Viết truyện tào lao mây gió thì chị viết cũng OK thôi, nhưng ko dám mơ làm văn shĩ đâu Thomas ui!😉 Vì chị NH bị cái bịnh là sáng tác, viết văn/thơ, & làm nghệ thuật theo cảm hứng, mà khổ nỗi cả năm “hứng” nó mới đến thăm có một lần à! hi hi… oh well…😉 what can I say😉 I am glad you’ve enjoyed it!😉

    thanks for visiting!

    chi NH.

  6. Hoai Yen on said:

    Chị NH ơi,

    Mỗi năm chị NH nên đi Hawaii …vài lần để có hứng viết cho HY được đọc thêm nhiều sáng tác với những mô tả rất dí dỏm, rất nghịch ngợm, rất… bà cô như thế này…

    • Hi Hi … thôi chị ko dám “múa rìu qua mắt thợ” đâu HY ui! Lâu lâu “hứng” mới ghé thăm nên viết lăng nhăng cho vui ấy mà. Thật ra hai nhân vật chính trong truyện ngắn này được dàn dựng bởi các bạn trong nhóm thi văn của NH. Tụi này bầy ra một trò chơi như thế này. Người đầu tiên viết một đoản văn và dàn dựng lên một chuyện tình với hai nhân vật chính rồi pass qua người kế. Người được chọn sẽ viết tiếp, nối đuôi câu truyện của người trước nhưng có quyền thêm thắt tủy ý. Khi câu chuyện tới phiên NH thì Oh là là … Chuyện tình tới hồi gây cấn và gia vị thì mỗi ngày một cay hơn. Lúc đó chị cũng chưa có ý để viết đoạn nối kết nên hẹn với các bạn sẽ viết sau khi đi vacation về. May quá trong chuyến đi chơi vui đùa bên các bạn thỏa thích và nhìn thấy hình ảnh của đôi tình nhân yêu nhau giữa lòng biển đẹp quá nên đã kiếm được ý để viết lên mẩu chuyện này. Viết trên chuyến bay về CA.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: